Khi nang̀ tỉnh dậy, cả 1 mùi huyết nhục mơ hồ. Không có a hoàn nào ở đây cả. Nàng tự tay lau dọn, tự tay chôn phần sinh mệnh nhỏ nhoi đó.
Đến lúc đó nàng mới biết nàng ở Tây Huyền. Nơi được coi là lãnh cung của phủ tam hoàng tử.
Chôn cất hài tử của nàng xong. Nàng vấn tóc, thay đồ đi tìm Thần của nàng. Nàng đi đến nhà chính trong tiếng xì xào của hạ nhân. Nàng không hiểu có chuyện gì. Không phải là nàng được ban hôn sao, bọn họ đâu có quyền được bàn tán nàng.
Nàng đến phòng chính, không ngờ thấy chàng đang bế thê tử của chàng. Hôn nàng ấy, âu yếm nàng ấy.
Thấy nàng xuất hiện, nàng ấy thẹn thùng mắng chàng
Thần đừng nhưng thế nữa còn có người ngoài kìa
Nàng chỉ mỉm cười rồi nói
Tướng...
Nàng còn chưa kịp nói nốt chữ công thì chàng đang đập tay nói
Ngươi không được gọi là tướng công gọi là Tam Gia
Nàng sững sờ, rồi cũng cất tiếng
Tam Gia, người và phu nhân có cần nô tì dâng trà không
Miễn, ngươi về đ i
Nàng khẽ gật đầu rồi quay lưng đi.
Thần từ khi nào chàng lại là Tam Gia của thiếp.
Nàng thẫn thờ đi về Tây Huyền. Cứ thẫn thờ ngồi như vậy cho đến chiều. Nàng mới phát hiện ra nàng chưa có ăn cơm và cũng không ai đem cơm cho nàng.
Nàng đi xuống thiện phòng hỏi thì câu trả lời nhận đc là Tam hoàng tử nói ở Tây Huyền có bếp, nàng tự đến lấy đồ ăn tươi về mà nấu.
Nàng gật đầu, xách giỏ đồ về. Từ nhỏ nương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-lai-phu-thiep/2551569/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.