“Các ngươi là đệ tử của Vô Danh Chi Chủ, nếu các ngươi đều chết ở đây, ta
không có cách nào ăn nói với Vô Danh Chi Chủ.”
“Sở dĩ ta không thể đi, là vì Vô Danh Chi Chủ ban cho ta mọi thứ, vào thời khắc
quan trọng của Vô Danh Chi Chủ, ta rời đi là vong ân phụ nghĩa, ta không thể
làm như thế.”
Tranh lắc đầu, nói ra những lời này.
Trong mắt hắn ta là hồi ức.
Quá khứ của hắn ta…
Nhưng mà đúng như lời hắn ta nói, mọi thứ của hắn ta đều là Vô Danh Chi Chủ
ban cho, không có Vô Danh Chi Chủ, thì không có hắn ta.
Hắn ta thề sống thề chết đi theo Vô Danh Chi Chủ.
Hiện giờ Vô Danh Chi Chủ đang ở thời khắc quan trọng, hắn ta không thể rút
lui.
“Ngươi có chấp niệm của ngươi, bọn ta cũng có kiên trì của bọn ta.”
Diệp Lạc lắc đầu.
Hắn ta hơi quay đầu, nhìn thoáng qua đám sư đệ sư muội.
Tô Càn Nguyên đạt được sát lục chi khí đề thăng lên cất bước tiến lên, nhếch
miệng cười.
“Bọn ta là đệ tử của Sở Duyên, sao có thể lùi bước?”
Lời nói của Tô Càn Nguyên, khiến ý chí chiến đấu trong mắt đám đệ tử của Vô
Đạo Tông càng thêm nồng đậm.
Đúng vậy, bọn họ là đệ tử của Sở Duyên.
Sao có thể lùi bước?
Hai chữ Sở Duyên này, là kiêu ngạo đời này của bọn họ, sao bọn họ có thể lùi,
không dám lùi.
“Các ngươi là đệ tử của Vô Danh Chi Chủ, truyền thừa của Vô Danh Chi Chủ,
truyền thừa của Vô Danh Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041690/chuong-1469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.