Trong đó ghi lại rất nhiều rất nhiều tin tức.
Đương nhiên là cũng có tin tức về Chi Phối Giả Hắc Ám.
Nhưng ghi chép về Chi Phối Giả Hắc Ám rất ít.
Nói đơn giản, chính là rác rưởi không xứng nhớ.
Nhưng về sức mạnh của Chi Phối Giả Hắc Ám, hắn vẫn ghi nhớ đại khái.
Mà hiện giờ hắn cảm nhận được hơi thở của Chi Phối Giả Hắc Ám, còn cường
thịnh hơn trong trí nhớ.
Chi Phối Giả Hắc Ám là vì biến cường, vẫn luôn không ngừng ngủ say tu hành.
Nhìn người ta xem, chuyên tâm cỡ nào.
Một lòng tu hành.
Lại nhìn Vô Danh Chi Chủ xem, tự tìm đường chết khiến mình không còn.
“Đợi ta khôi phục hoàn chỉnh, đương nhiên không làm như vậy nữa, phải chăm
chỉ tu hành.”
Sở Duyên hít sâu một hơi, im lặng làm ra quyết định này.
Thái Thượng Lão Quân ở bên cạnh như nghe được tiếng lòng của Sở Duyên,
giọng nói truyền vào trong tai hắn.
“Vô Danh Chi Chủ, lần cuối ta gặp mặt ngươi là khi nguyên điểm sinh ra còn
chưa ổn định, lúc ấy ngươi nói với ta câu cuối, là trở về chăm chỉ tu hành, sau
này không làm loạn nữa.”
Trong giọng nói của Thái Thượng Lão Quân kèm theo ý cười.
Sở Duyên: “?”
Muốn người ta xấu hổ như vậy sao?
Sắc mặt Sở Duyên vô cùng khó coi.
Hắn có loại cảm giác, có phải Vô Danh Chi Chủ lúc trước có ý nghĩ giống như
hắn hay không.
Lúc trước Vô Danh Chi Chủ cũng cảm thấy, sẽ có người ngu như vậy, khiến
mình trở nên không còn hay không?
Trong lòng Sở Duyên im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041706/chuong-1462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.