“Lạc Nhi, ngươi cứ việc ra tay đi.”
Sở Duyên đứng trên một cây cột, ở phía xa nhìn Diệp Lạc cách không xa, nhẹ
giọng nói.
“Vâng, sư tôn, mong sư tôn cẩn thận.”
Diệp Lạc không do dự nữa.
Trong tay hắn ta xuất hiện một thần kiếm kim sắc.
Hắn ta nắm trường kiếm, khí thế lập tức thay đổi, lực lượng vô cùng sắc bén đè
lên cả tòa điện này, lúc này hắn ta giống như một pho tượng kiếm đế vương.
Nếu sư tôn chỉ là đại đạo thánh nhân, có lẽ hắn ta có thể đánh mấy chiêu?
Diệp Lạc ôm tâm tư này, bùng nổ toàn bộ thực lực.
Hắn ta giơ thần kiếm lên cao.
Ở trên không, hình chiếu kiếm đạo hiện ra, cùng cộng minh với hắn ta.
Thần kiếm dung nạp tất cả lực lượng của kiếm đạo, nuôi lực chuẩn bị chém.
Kiếm đạo này, đúng là kiếm đạo của Vô Danh Giới.
Hơn xa kiếm đạo của cực hoang.
Cho nên dung nạp lực lượng kiếm đạo dung nạp ở nơi này chém ra, đủ khiến
đại đạo thánh nhân không dám đón đỡ.
“Sư tôn, cẩn thận!”
Diệp Lạc nhắc nhở một câu.
Chuẩn bị vung kiếm xuống.
Ngay khi hắn ta vung kiếm về trước.
Rầm rầm rầm…
Từng dao động vô sắc vô hình lan tràn từ dưới chân sư tôn nhà mình mà ra, rầm
rầm đảo qua.
Rầm…
Trong lòng Diệp Lạc xao động, hắn ta có loại cảm giác.
Sinh mệnh của mình, không thuộc về mình nữa.
Rõ ràng pháp lực của hắn ta vận chuyển, kiếm khí vận chuyển, đều không có
bất cứ tắc nghẽn gì, nhưng không hiểu sao lại có loại cảm giác này.
Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041774/chuong-1424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.