Đại đạo thánh nhân sao?
Cùng với vị Vô Danh Chi Chủ kia, vẫn luôn không cùng một cấp bậc.
“Vậy, vậy chúng ta làm sao bây giờ?”
Dường như nô bộc cũng phát hiện tính nghiêm trọng của chuyện này, vô cùng
sợ hãi.
“Thôi, ta tự mình đi tìm Vô Danh Chi Chủ thỉnh tội.”
Thánh nhân thở dài, làm ra quyết định như thế.
Hắn ta cảm thấy nếu giấu diếm tiếp, mới là nghiêm trọng nhất.
Chủ động thẳng thắn, có lẽ sẽ không sao, nhưng giấu diếm, vậy thì tuyệt đối có
chuyện.
Nghĩ tới đây, thánh nhân không còn do dự nữa, bóng dáng di chuyển, chủ động
bay lên trời, bay về phía Vô Danh Điện.
…
Vô Danh Điện.
Thánh nhân nhanh chóng đi tới đây.
Còn gặp được Sở Duyên, thẳng thắn mọi chuyện với Sở Duyên, quỳ rạp trên
mặt đất thỉnh cầu tha thứ.
“Ngươi nói đã làm hỏng chuyện này rồi sao?”
Vẻ mặt Sở Duyên vô cùng kỳ lạ.
Rốt cuộc chuyện này là sao đây?
Tiêu Dật kia cho rằng hắn là phụ thân của đối phương, cho nên không cố gắng
rồi hả?
Lý do này cũng được sao?
Không hiểu sao Sở Duyên nhớ tới ma chú trên người mình.
Lúc trước dạy đệ tử, muốn dạy phế tất cả đều thành tài.
Hiện giờ muốn khiến Tiêu Dật này nhanh chóng thành tài, lại trực tiếp phế bỏ?
Mẹ nó rốt cuộc chuyện này là cái quái gì thế.
Không phải là trên người hắn thật sự có ma chú gì đó đấy chứ?
Sở Duyên im lặng rất lâu.
Cuối cùng xua tay bảo thánh nhân kia lui ra, còn gọi Tranh tới đây.
Rất nhanh, Tranh đi tới Vô Danh Điện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041778/chuong-1422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.