Trong tửu lâu.
Đối mặt với Tiêu Dật.
Đồ lão thật sự bất đắc dĩ.
Cuối cùng chỉ có thể mặc kệ hắn ta.
Tiêu Dật vốn cho rằng giải quyết Đồ lão, thì có thể an ổn tiếp tục thối nát.
Nhưng ngay sau đó, chuyện nằm ngoài dự đoán của Tiêu Dật đã xảy ra.
Khi Tiêu Dật không biết phải làm sao, hắn ta bị một lực lượng vô hình bao phủ
thật kín, toàn bộ cơ thể bay lên, bay ra ngoài tửu lâu.
“Là cường giả Hóa Thần! Đừng vùng vẫy! Ngươi không có chút biện pháp nào
đối với cường giả cỡ này!”
Giọng nói của Đồ lão vang lên bên tai Tiêu Dật.
Tiêu Dật nghe thấy thế thì sợ hãi.
Cường giả Hóa Thần?
Cường giả chỉ có trong truyền thuyết?
Không đúng, ta không có bất cứ giao tế gì với cường giả cỡ này mới đúng.
Khả năng duy nhất, đây là người do phụ thân vô thượng kia phái tới.
Nghĩ như thế, bỗng nhiên Tiêu Dật không còn sợ hãi nữa.
Hắn ta mặc cho kéo đi, bay lên bầu trời.
Rất nhanh, hắn ta đi tới vòm trời, cũng gặp được cường giả Hóa Thần.
Đây không phải là lão giả bọn họ “rình coi” lúc trước sao?
Vậy mà tìm tới cửa?
Trong lòng Tiêu Dật chấn động, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì.
“Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Tới có chuyện gì?”
Tiêu Dật chắp tay cúi đầu, dáng vẻ vô cùng lễ phép.
“Tiêu công tử, cần gì phải biết rõ còn hỏi? Còn xưng hô, ngươi gọi ta là Trần
lão được rồi.”
Trần lão cười hì hì.
Trong mắt lão ta lóe lên ánh sáng.
Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041783/chuong-1420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.