Cho dù 1000, một vạn đại đạo thánh nhân, cũng không đủ cho cấp bậc đạo cấp,
chi phối giả một hơi giết sạch.
“Chỉ có thể do ta luyện chế?”
“Nói như thế, thôi, luyện chế lượng lớn cũng không có tác dụng gì.”
Sở Duyên xua tay.
Không nói có tác dụng hay không, bảo hắn luyện lượng lớn đan, hắn chắc chắn
không đồng ý.
“Chuyện của Tiêu Dật kia thế nào?”
Sở Duyên lại nhìn về phía Tranh, dò hỏi.
“Hẳn là ổn? Chuyện này cần thời gian, không phải tạm thời có thể làm được,
cho nên ta không chú ý lắm.”
Tranh lắc đầu, nói.
Hắn ta thật sự không chú ý lắm.
Loại chuyện này, ít nhất phải cần mười tám tỷ năm mới được, căn bản không
thể làm nhanh.
Vẫn luôn chú ý, không phải chuyện này.
“Cũng đúng, chắc chắn không nhanh như thế.”
Sở Duyên gật đầu, xem như biết được.
Nhưng mà hắn luôn cảm thấy, phải chú ý nhiều chuyện này mới được.
Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao.
“Trái lại chủ thượng, đệ tử của người có tình huống mới.”
Vào lúc này, Tranh bất ngờ mở miệng.
“Đệ tử của ta? Người nào?”
Sở Duyên lập tức kịp phản ứng, đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía Tranh.
Vốn thoải mái, lười biếng đều lập tức mất sạch.
“Diệp Lạc.”
Tranh nhanh chóng trả lời.
“Đại đệ tử của ta? Hắn làm sao vậy?”
Sở Duyên tò mò.
“Chủ thượng, đệ tử của người đã ma luyện xong, đạo tâm củng cố một lần nữa,
tu vi cũng có không ít tăng tiến, hiện giờ đang ở Vô Danh Giới, người có thể
triệu hoán về bất cứ lúc nào.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041823/chuong-1416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.