“Đều miễn lễ cả đi, vi sư định rời khỏi Tiên Giới.”
Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói một câu.
Hắn vừa nói câu này xong, trong lòng các đệ tử đều chấn động.
Quả nhiên đã tới ngày này.
Sư tôn muốn đến vùng đất không biết kia chinh chiến.
Trong lòng những đệ tử chưa thành hỗn độn thánh nhân đều xao động.
Chẳng lẽ bọn họ đều ở lại sao?
Ngay khi bọn họ sinh lòng ai oán.
Một câu của Sở Duyên, lại đả động trái tim bọn họ, khiến bọn họ dấy lên hi
vọng.
“Vi sư sắp rời đi, Tiên Giới vi sư đã tính toán xong, do Đạo Tổ Hồng Quân
trông giữ, nhưng vẫn để lại một đệ tử ở Tiên Giới, để truyền thừa đạo thống của
Vô Đạo Tông.”
“Vi sư có ý cử hành một trận Đại Bỉ giữa các đệ tử, đệ tử thứ hạng thấp nhất sẽ
ở lại Tiên Giới, những người còn lại theo vi sư rời đi.”
Sở Duyên chậm rãi nói.
Những lời này vang lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trương Hàn theo
bản năng.
“Không phải chứ, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta là hỗn độn thánh nhân đấy!”
Trương Hàn nổi giận.
Đám đệ tử này, cả đám nhìn hắn ta làm gì.
Hắn ta là hỗn độn thánh nhân đấy.
Chẳng lẽ còn có khả năng là hắn ta lót đáy?
Đám đệ tử thoải mái hơn.
Thiếu chút nữa quên mất, nhị sư huynh không còn cùi bắp nữa.
Lúc này nhị sư huynh đã không còn như xưa.
Ánh mắt đám đệ tử bất ngờ tụ tập về phía Trần Quân, Tần Trăn, Diệp Đạo.
Trong đám đệ tử, ba người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041852/chuong-1403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.