Trong hư vô chi hải.
Sở Duyên nhìn tàn linh của Hồng Quân trước mặt, hơi sửng sốt.
Tàn linh của Hồng Quân quen hắn sao?
“Quen, cũng không quen, là có ý gì?”
Sở Duyên hơi híp mắt, nhìn chằm chằm tàn linh của Hồng Quân, chậm rãi mở
miệng hỏi.
Hắn thật sự không hiểu, những lời này là có ý gì.
Quen cũng không quen?
Đùa gì sao?
“Tôn thượng, bần đạo từng thấy tồn tại tương đồng với căn nguyên của người,
biết được tôn thượng không giống với đám người bọn họ, nhưng bần đạo và tôn
thượng chưa từng gặp nhau, cho nên nói là quen mà cũng không quen.”
Tàn linh của Hồng Quân lắc đầu, nói như vậy.
Nghe thấy những lời này.
Sở Duyên lập tức hiểu rõ.
Có lẽ đối phương từng thấy thần quang khác, ví dụ như thần quang tồn tại kia.
Sở Duyên nâng mắt nhìn tàn linh của Hồng Quân kia lần nữa.
Tầm mắt hắn lướt qua, khiến tàn linh của Hồng Quân cảm thấy áp lực khó nói
nên lời, đè ép chút tàn linh này suýt tản đi.
May mà Sở Duyên kịp thời phản ứng.
Bảo vệ tàn linh của Hồng Quân.
Nếu không thì tàn linh của Hồng Quân sẽ biến mất.
“Chút tàn linh này của ngươi quá yếu.”
Sở Duyên lắc đầu.
Bị một ánh mắt của hắn suýt nữa làm cho không còn.
Ánh mắt này chính là ánh mắt trong lúc vô thức của hắn.
“Đa tạ tôn thượng.”
“Lần này bần đạo tiến tới, là muốn thỉnh cầu tôn thượng tương trợ…”
Tàn linh của Hồng Quân nói.
Hắn ta nói chuyện xảy ra của bản thân, nói đại khái cho Sở Duyên một lần.
Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041854/chuong-1401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.