Tiên Giới hiện giờ bầu trời hắc ám, giống như bầu trời sao, đó là dòng thời gian.
Ở hai cực của Tiên Giới có Tam Túc Kim Ô và Thái Âm Tinh luân phiên qua
lại, hình thành ngày đêm luân phiên.
“Hay là mô phỏng ra một vũ trụ? Chia phàm tục đến vô số tinh cầu, Tu Tiên
Giới rơi vào giữa vũ trụ, trong dòng thời gian là vũ trụ.”
Sở Duyên hơi híp mắt, cảm thấy rất khả thi.
Còn làm thế nào khiến mặt trăng và mặt trời chiếu rọi từng tinh cầu, chuyện này
đơn giản, để Tam Túc Kim Ô và Thái Âm Tinh chân chính chiếu lên là được.
Ví dụ như hắn có thể bố trí một hình thức giống như hệ thái dương, bao trùm cả
vũ trụ.
“Có thể.”
Trong lòng Sở Duyên lập tức ngầm đồng ý.
Hắn cúi đầu nhìn về phía chúng sinh.
Một ý nghĩ lướt qua, vô số chúng sinh đều hôn mê.
Lúc này, cho dù là tu sĩ Hóa Thần hay là phàm nhân, đều ngã lên đất.
Dưới sức mạnh to lớn vô thượng của Sở Duyên, phần lớn trong Tiên Giới văng
tung tóe mà ra.
Vô số mảnh nhỏ hóa thành dáng vẻ từng viên tinh cầu, đến khắp nơi dòng thời
gian.
Mà cả Tu Tiên Giới thì hóa thành một mảnh nhỏ to ở giữa không trung, tọa lạc
chính giữa dòng thời gian.
Một ý niệm, vũ trụ to như vậy thành hình.
Trong đầu đám phàm tục và Tu Tiên Giả, cùng được giáo huấn rất nhiều trí nhớ.
Bọn họ không cảm thấy trận biến cố này có gì đặc biệt, mà cảm thấy chuyện
này vốn là như vậy.
Đây là sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041856/chuong-1399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.