“Nhưng mà sư huynh, còn chưa biết khi nào sư tôn mới trở về.”
Trương Hàn nhíu mày, nói một câu như vậy.
Nếu sư tôn thời gian dài vẫn chưa trở về, vậy linh khí của Tiên Giới tiêu hao
hết, đến lúc đó phiền phức lớn.
Tiên Giới không có linh khí, vậy đừng nói trở nên mạnh hơn, không tan vỡ đã
tốt lắm rồi.
“Tiên Giới vạn năm, có khả năng thế giới bên ngoài mới qua hơn một tháng,
chuyện này…”
Diệp Lạc cũng cau mày.
Lời nói của lão nhị rất có lý.
Đợi sư tôn trở về, e rằng Tiên Giới đã sụp đổ.
Ngay khi các đệ tử không biết phải làm thế nào.
Một giọng nói thản nhiên vang lên.
“Không sao, vi sư ở đây.”
Giọng nói này như vang lên trong lòng bọn họ, lại giống như vang vọng bên tai
bọn họ.
Đây là giọng của sư tôn!
Sư tôn trở lại!
Trong lòng các đệ tử đều bắt đầu kích động.
Ở trong Tiên Giới, tốc độ thời gian chảy khác, bọn họ tính ra đã lâu không gặp
sư tôn.
Hiện giờ gặp sư tôn lần nữa, sao trong lòng có thể không kích động.
Sở Duyên cũng không cố làm ra vẻ huyền bí.
Mà di chuyển, hiển hóa mà ra.
“Bái kiến sư tôn.”
Hơn mười đệ tử nhìn thấy Sở Duyên, đều kích động đến mức hành lễ.
Nhưng sau khi bọn họ thấy Sở Duyên, cả đám đều sửng sốt.
Nhưng chỉ sửng sốt một lát, rất nhanh bọn họ đều cảm thấy đôi mắt tê rần, cúi
đầu theo bản năng không dám nhìn thẳng Sở Duyên.
Trong lòng cả đám đều dấy lên sóng to gió lớn.
Vì sao bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041858/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.