Rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể khiến ba hiệu nhanh chóng quy nhất.
Nhưng mà trái lo phải nghĩ, đều không có biện pháp nào.
Biện pháp duy nhất chính là dạy phế đệ tử, khiến quy tắc bên trong tiểu hiệu
thần quang biến mất, sau đó hắn thực hiện ba hiệu quy nhất.
Nhưng mà dạy phế đệ tử cần thời gian.
Hắn sợ hắn không còn nhiều thời gian như vậy.
Sở Duyên cau mày.
Hắn đang tự suy nghĩ.
Rốt cuộc nên làm thế nào.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, chỉ có thể thở dài dừng nghĩ.
“Không được, tất phải dạy phế đệ tử mới có thể triệt tiêu quy tắc kia, trừ chuyện
đó ra thì không còn biện pháp nào khác.”
Tinh thần của Sở Duyên tập trung vào quý danh Thiên Đạo, lắc đầu.
Quy tắc trên tiểu hiệu thần quang căn bản không thể phai mờ, nhưng mà theo
thời gian, trái lại suy yếu hơn nhiều.
Nhưng suy yếu này cũng cần hắn tới cố gắng.
Hắn cần dạy phế ít nhất một đệ tử, lấy chuyện này làm môi giới, hủy diệt quy
tắc này, sau đó hợp nhất ba hiệu.
Nhưng đối với Sở Duyên mà nói, dạy phế một đệ tử vô cùng khó khăn.
Sở Duyên cẩn thận nghĩ một lát, dường như đệ tử mà hắn thu nhận không có
một người phế.
Trước đây Diệp Lạc sắp phế, nhưng mà cuối cùng được lão nhị cải tử hoàn sinh.
Chuyện này, nói ra thì dài dòng…
Sở Duyên vô cùng bất đắc dĩ.
Hắn bất chợt phát hiện, muốn dạy phế một đệ tử, cũng là chuyện khó khăn như
thế.
“Thôi, một đệ tử này cho dù thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041872/chuong-1383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.