Nhưng Thiên Đình phát động công kích quy mô lớn, chuyện đó đối với địa phủ
chính là công kích mang tính hủy diệt.
“Đi xem một chút, nhanh theo ta trở về!”
Trương Hàn sốt ruột tới mức kéo Từ Ngự đi về.
Hắn ta sợ hắn ta lại không trở về, địa phủ đều bị Thiên Đình đánh dẹp.
Đến lúc đó sẽ mất hết mặt mũi.
Hơn mười đệ tử của Vô Đạo Tông liên hợp lại, không phải đối thủ của một
mình đại sư huynh.
Chuyện này truyền ra, da mặt của bọn họ có cần nữa hay không.
…
Trong hư vô chi hải.
Sở Duyên cũng đang quan sát trận chiến này.
Khi hắn nhìn thấy Diệp Lạc quả quyết xuất binh đánh địa phủ, không khỏi cảm
thán.
Đại đệ tử này, quả nhiên là một kỳ tài quân sự.
Bắt giữ thời cơ chiến đấu tinh diệu như thế, dự đoán được sơ hở của Trương
Hàn.
Toàn bộ phương diện của Trương Hàn đã vô cùng hoàn mỹ, nhưng mà riêng
mặt chỉ huy này, thật sự không phải đối thủ của Diệp Lạc.
Chiêu thức nắm giữ thời cơ chiến đấu ấy của Diệp Lạc, quá lợi hại.
“Lợi hại, quả nhiên là lợi hại.”
Sở Duyên khẽ lắc đầu.
Lần này Trương Hàn gặp khó khăn rồi.
Lần này địa phủ không xử lý tốt, nói không chừng hang ổ đều bị phá nát.
Hắn tiếp tục xem tiếp.
Nhưng mà chuyện kế tiếp, lại nằm ngoài dự đoán của hắn một lần nữa.
Trương Hàn trở lại địa phủ xong, không để ý tổn hại, cũng không tổ chức phòng
ngự, trái lại trực tiếp dẫn dắt lực lượng bản bộ của vu tộc, không quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041883/chuong-1372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.