“Sao thế, nói chuyện với người của Tiên Giới, đạo của đệ vẫn chưa hoàn thành
sao?”
Tam sư huynh Tô Càn Nguyên ở phía sau đi ra, cười khẽ một tiếng, trêu chọc
nói.
Bọn họ đã giúp Tần Trăn hù dọa rất nhiều người.
Nói ra có khả năng không ai tin tưởng.
Một đám cường giả tuyệt đỉnh, chạy tới đây hù dọa người khác.
“Thập bát sư đệ, nếu còn chưa hoàn thành, ta thật sự muốn rút trước, bình
thường vào lúc này ta đều đang ngủ… Đều đang tu luyện.”
Đạm Đài Lạc Tuyết lười biếng nhất cũng mở miệng rồi.
Các sư huynh sư tỷ khác cũng nhìn về phía Tần Trăn.
Thực ra bọn họ không có nhiều thời gian như thế.
Cả đám bọn họ đều là chuẩn thánh, vẫn luôn chuẩn bị tiến vào thánh nhân.
Nếu không phải Tần Trăn là sư đệ của bọn họ.
Bọn họ sẽ không giúp loại chuyện này.
“Sư huynh sư tỷ đợi một lát, sách lược của ta chắc chắn không thành vấn đề,
chắc chắn là như thế.”
Tần Trăn cũng rất ảo não.
Hắn ta có loại cảm giác, cách làm của hắn ta hiện giờ không thành vấn đề.
Chỉ có điều vẫn không có chút phản ứng.
Hắn ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đúng lúc này, Diệp Lạc đi ra, nói khẽ một câu thế này.
“An tâm một lát chớ nóng vội.”
Một câu này vang lên.
Khiến toàn bộ đệ tử đều dời mắt nhìn về phía Diệp Lạc, trong đôi mắt kèm theo
kính sợ.
“Tiểu thập bát, ta cảm thấy con đường của đệ hẳn là đi đúng, nhưng phương
diện cụ thể chi tiết, đệ không điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041917/chuong-1353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.