Nhưng đối với Trương Hàn mà nói, cũng là một loại áp lực tâm lý.
Bị nhiều đồng môn khủng bố vây quanh như vậy, cả đám còn lộ ra nụ cười
không có ý tốt, người nào chống đỡ được.
Trương Hàn im lặng lấy một phù văn màu vàng ra.
Khi hắn ta lấy phù văn màu vàng ra, uy áp đáng sợ lập tức hàng lâm, bức lui
toàn bộ đệ tử của Vô Đạo Tông.
Trong phù văn màu vàng này, phong ấn một kích toàn lực của nửa bước đại đạo
thánh nhân.
Nếu phóng thích phù văn màu vàng này ra, tất cả mọi người ở đây không có khả
năng chống đỡ được.
Đám đệ tử của Vô Đạo Tông nhìn thấy phù văn này, đúng là không dám tiến lên
nữa.
Ngay cả Thao Thế và Ngải Tình đang triền đấu đều không nhịn được dừng lại,
nhìn về phía Trương Hàn.
“Giao chí bảo ra đây, ta tha cho các ngươi một mạng!”
Trương Hàn giơ cao phù văn màu vàng, lớn tiếng quát.
Các đệ tử của Vô Đạo Tông đối mặt với phù văn màu vàng trong tay Trương
Hàn, thật sự không biết làm thế nào.
Đúng lúc này, một giọng nói lặng yên truyền vào tai mọi người.
“Kết thúc công việc đưa chí bảo cho lão nhị, chúng ta rút lui.”
Đây là giọng Tô Càn Nguyên.
Tô Càn Nguyên vẫn luôn âm thầm quan sát nơi này, nhìn thấy cảnh tượng trước
mắt thì biết công việc đã kết thúc.
Nên giao chí bảo cho Trương Hàn mang về.
Đám Ngải Tình nghe thấy thế, lập tức chuẩn bị nghe theo lệnh của Tô Càn
Nguyên.
Nhưng không đợi đám Ngải Tình có động tác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041986/chuong-1347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.