Tần Trăn chậm rãi nói, khi hắn ta nói ra những lời này dáng vẻ vô cùng tự tin.
Sở Duyên: “?”
Ngươi thật sự là càng đọc càng hiểu rõ.
Nếu ta không đọc xong đống sách này, có lẽ ta sẽ tin.
Sở Duyên đã hiểu rõ, đệ tử này nhất định phế.
Nếu đệ tử này không phế, Sở mỗ hắn vặn đầu xuống, cho đệ tử này làm cầu đá.
“Khá lắm, lý giải này của ngươi không tệ, sẽ có một ngày ngươi khiến người
khác tin những lời này của ngươi, đạo của ngươi sẽ thành.”
Sở Duyên hít sâu một hơi, không muốn nói dóc nhiều nữa, chỉ nói một câu như
vậy.
Sau khi hắn nói xong cứ tiếp tục đi về trước như vậy, không có bất cứ do dự gì.
“Khiến những người khác tin tưởng những lời này là được ư?”
Tần Trăn đi theo sau, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Sở Duyên đi về phía trước, không có chút ý muốn để ý đệ tử này.
Hắn vừa đi đường, vừa từ bên tiểu hiệu thần quang điều tới các loại kiểu mẫu
tiến hành quan sát.
Hắn xem xét đầu tiên, là tình hình gần đây của đám đệ tử.
[Đại đệ tử Diệp Lạc của ngươi trong mơ hồ tiến vào ngộ đạo, đạo hạnh phình
to.]
[Nhị đệ tử Trương Hàn của ngươi lĩnh ngộ chân ý của Thiên Đạo, đạo hạnh tăng
lên.]
[Tam đệ tử Tô Càn Nguyên của ngươi lĩnh ngộ chân ý của Bàn Cổ, đạo hạnh
phình to.]
[Tứ đệ tử Đạm Đài Lạc Tuyết của ngươi…]
…
[Thập lục đệ tử Trần Quân của ngươi tu được nho tâm, được Nho Đạo tương
trợ, đạo hạnh phình to.]
[Thập thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042035/chuong-1338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.