Dưới lực lượng này, ngay cả linh hồn của Đổng Khưu đều không thể trốn thoát,
bị dập nát ra.
“Chuyện của Trương Hàn, còn chưa tới lượt ngươi chỉ trỏ.”
Thiên Đạo Tiên Giới lạnh lùng nói một câu như vậy với phương hướng Đổng
Khưu biến mất.
Sau khi hắn ta nói câu này xong, mới quay đầu nhìn về phía Trương Hàn, nhìn
chằm chằm Trương Hàn.
“Trương Hàn, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, đúng không?”
Thiên Đạo Tiên Giới lạnh lùng hỏi.
“Đương nhiên là ta sẽ không khiến tôn thượng thất vọng, tôn thượng nói gì thế.”
Trương Hàn đứng trong góc vội vàng đứng ra nói.
Hắn ta hít sâu một hơi, điều chỉnh khẩn trương dị thường trong lòng.
Nhưng hắn ta biết, lúc này hắn ta không thể khẩn trương, nếu lộ ra một chút
khẩn trương, có khả năng lão ta sẽ xong đời.
“Hi vọng là như vậy.”
Thiên Đạo Tiên Giới nhìn thoáng qua Trương Hàn, ngay sau đó cúi đầu suy
nghĩ.
Hắn ta suy nghĩ, rốt cuộc là ai cướp chí bảo của hắn ta.
Hỗn độn thánh nhân?
Gần hư vô hỗn độn có hỗn độn thánh nhân gì sao?
Không có.
Chỉ có duy nhất hai người, chính là Sở Duyên.
Khoảng thời gian gần đây, hắn ta vẫn luôn chú ý tới bên Sở Duyên.
Hắn ta có thể chắc chắn, hai khí tức thuộc về Sở Duyên đều luôn không có hành
động, vẫn luôn ở Tiên Giới.
Nếu không phải Sở Duyên ra tay, vậy có thể là ai, chẳng lẽ là bên cực hoang?
Nhưng mà người bên cực hoang, vì sao biết được tin tức chí bảo?
Chuyện này không có đạo lý.
Chẳng lẽ là Trương Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042047/chuong-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.