Đệ tử này không phế, còn có đệ tử nào phế?
“Hay, hay lắm, đồ nhi… Tên Tần Trăn đúng không? Trăn Nhi, câu trả lời của
ngươi khiến vi sư rất hài lòng, vậy kế tiếp ngươi có thể bước vào con đường tu
hành.”
Sở Duyên hít sâu một hơi, nhìn về phía đệ tử của hắn, chậm rãi mở miệng.
“Sư tôn, ta thật sự có thể tu hành rồi hả? Mong sư tôn truyền cho ta pháp môn!”
Tần Trăn quỳ trên đất cúi đầu, lúc này lớn tiếng mở miệng.
Những lời này vừa vang lên, Sở Duyên không trả lời trước tiên, mà hơi cúi đầu,
trầm tư một lát.
Đối với đệ tử này, tùy tiện lừa gạt một chút là được?
Được, cứ lừa gạt đi.
Không có khả năng thật sự lừa gạt thành tài được?
Với ngộ tính của đệ tử này, nếu có thể lĩnh ngộ, vậy thật sự là heo có thể trèo
cây.
“Ngươi am hiểu thiên thuật, vi sư sẽ truyền cho ngươi thiên thuật nhất đạo,
ngươi xem thế nào?”
Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói.
“Hả? Sư tôn, thiên thuật cũng có thể tu hành ư? Đó không phải là lừa gạt người
ta sao?”
Tần Trăn há hốc miệng, có chút không dám tin.
Ở trong ấn tượng của hắn ta, thiên thuật là dùng để lừa người.
Thứ này có thể tu hành sao?
Không phải là sư tôn đang lừa hắn ta đấy chứ.
“Đại đạo thế gian, đều có thể tu hành, chỉ cần phù hợp với ngươi, vậy thì tuyệt
đối có thể tu hành, vi sư chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn tu hành thiên thuật nhất đạo
hay không?”
Sở Duyên ngồi dậy khỏi giường, hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042054/chuong-1329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.