Đông Thần Châu, trên một con đường nhỏ ở núi cao.
Sở Duyên dẫn theo một người hành tẩu trên con đường này.
Người được hắn dẫn đi cùng, đúng là Tần Trăn.
Tần Trăn bại bởi Sở Duyên, thì bị hắn dẫn đi, lượn lờ khắp nơi với hắn.
Sở Duyên là quý danh thần quang, đi bao xa cũng không mệt.
Nhưng Tần Trăn thì khác.
Hắn ta chỉ là một phàm nhân biết chút thiên thuật mà thôi.
Đi lâu như thế, đã sớm mệt không chịu được.
Hiện giờ đi trên con đường nhỏ, chân đều đã run rẩy, dường như mệt tới mức
sắp hư thoát.
Nhưng mà Sở Duyên có thể nhìn ra được, đây không phải là cực hạn của Tần
Trăn này.
Thậm chí thể năng cũng chưa đạt tới cực hạn.
Đơn thuần là Tần Trăn này lười biếng mà thôi.
“Tần Trăn, đi đường như tu hành, nếu như ý chí không kiên định, sao có thể leo
lên núi cao hơn? Vì sao ngươi không muốn nghiêm túc chăm chỉ?”
Sở Duyên cảm thấy buồn cười, đứng trước một gốc cây, dừng lại, quay đầu nhìn
về phía Tần Trăn nói.
“Này này này, ngươi đứng nói chuyện không đau thắt lưng, rõ ràng ngươi là tu
sĩ, đương nhiên ngươi sẽ không mệt, ta chỉ là một phàm nhân.”
Tần Trăn thở hổn hển, thản nhiên nói.
Hắn ta coi như nhìn thấy rõ.
Sở Duyên là một tu sĩ, cho nên mới có thể tùy ý đo nắn hắn ta khi đánh cược
với hắn ta.
Nếu không ở dưới thiên thuật của hắn ta, không có khả năng có phàm nhân sẽ
thắng được hắn ta.
“Ngươi chỉ là một phàm nhân, chẳng lẽ ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042063/chuong-1324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.