Khí thế của Diệp Đạo có vẻ vô cùng nhỏ yếu khi ở đây.
Dù sao hắn ta chỉ là một người thuộc cảnh giới Độ Kiếp mà thôi.
Hiện giờ cho dù thế nào, Trương Hàn cũng là Đại La Kim Tiên, còn nắm giữ
quyền hành một châu.
Đương nhiên khí thế không giống người thường.
“Ta thấy trên người ngươi tràn ngập ma khí, muốn vì chính đạo loại bỏ ngươi
mà thôi, nhưng thấy tư chất của ngươi không tệ, nghĩ có lẽ sau lưng ngươi có
thế lực gì đó. Nói đi, thế lực sau lưng ngươi là ai? Nếu đủ lớn mạnh, nói không
chừng ta sẽ tha cho ngươi.”
Trương Hàn không nói ra thân phận của mình, mà làm bộ nghiêm túc nói ra
những lời như vậy.
Hắn ta muốn nhìn xem tâm tính của thập thất sư đệ này thế nào.
“Thế lực của ta ư?”
Bỗng nhiên Diệp Đạo muốn nói ra tông môn của mình.
Vô Đạo Tông!
Hắn ta hoảng hốt một lát.
Nếu lúc này hắn ta nói ra tông môn của bản thân, với lực ảnh hưởng của Vô
Đạo Tông, có lẽ người khủng bố trước mắt sẽ tha cho hắn ta.
Nhưng mà…
Nhưng mà hắn ta không muốn nói!
“Ta không có thế lực!”
Diệp Đạo vô cùng quả quyết nói.
“Ngươi chắc chắn chứ?”
“Ta chắc chắn.”
“Thật sự không có thế lực ư?”
“Thật sự không có, muốn chém muốn giết muốn róc thịt thì mời tự nhiên, làm
gì cũng được.”
“…”
Thấy thái độ của Diệp Đạo kiên định.
Trương Hàn cũng không tiếp tục nói, trong lòng tán thưởng một câu.
Thập thất sư đệ này, tâm tính không tệ.
“Được rồi, không đùa ngươi nữa, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042067/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.