Khi công kích kia sắp chạm tới người đám Diệp Lạc, vậy mà công kích kia im
lặng tiêu tán, giống như không muốn chạm vào đám Diệp Lạc.
Trong ánh mắt kinh ngạc của đám Diệp Lạc, năm bóng người bay từ đằng xa
tới.
Cầm đầu đúng là Trương Hàn…
“Người nào dám can đảm thương tổn đại sư huynh nhà ta?”
Người còn chưa tới, tiếng đã tới trước.
Người nói đúng là Trương Hàn.
Đám Trương Hàn Thao Thế bay từ đằng xa tới, tốc độ rất nhanh, một đường phi
hành qua khiến cực hoang chấn động.
Sở dĩ Trương Hàn có thể không kiêng nể gì xuyên qua cực hoang như vậy,
đương nhiên là vì phù văn.
Chỉ thấy trên tay Trương Hàn là một phù văn màu vàng kim, hắn ta không phát
động công kích, nhưng khí tức của phù văn khiến hắc ám xung quanh điên
cuồng chấn động.
Phù văn một kích toàn lực của nửa bước đại đạo thánh nhân, chỉ dựa vào khí tức
đã đủ chấn nhiếp rất nhiều thứ.
Trương Hàn dẫn đầu đám người bay vào vòng chiến đấu.
Hắn ta vốn tưởng rằng mình sẽ lấy hình tượng chúa cứu thế xuất hiện trước mặt
các đồng môn.
Nhưng nằm ngoài ý muốn, khi đám Trương Hàn tiến vào, thì phát hiện ánh mắt
mọi người đều nhìn về phía bọn họ, trong đó bao gồm đám Diệp Lạc cũng như
vậy.
Chuyện này khiến bọn họ đều ngây ngẩn cả người.
Không đúng…
Chuyện này…
Chuyện này khác với tưởng tượng của bọn họ mà.
Cho nên hiện giờ xảy ra chuyện gì thế?
“Lão nhị, sao đệ lại ở đây?”
Cuối cùng vẫn là Diệp Lạc dẫn đầu mở miệng, phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042082/chuong-1312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.