Chỉ thấy Từ Ngữ dẫn đầu phát động tấn công, cầm cổ mâu trong tay, phát động
công kích sau lưng Chuẩn Đề.
“Cảnh giới phàm tục? Không đúng, cảnh giới phàm tục này, vì sao có thể sánh
ngang thánh nhân? Sao cảnh giới phàm tục có thể mạnh như vậy?”
Chuẩn Đề khẽ nhíu mày, lão ta cảm thấy có chút khó tin.
Nhưng động tác trên tay lão ta không chậm, Phật quốc sau lưng đẩy ra, đè ép Từ
Ngự.
Đối mặt với Phật quốc này, Từ Ngự chỉ có thể bị ép lùi về sau, không dám tranh
đấu chính diện.
Từ Ngự tấn công thất bại, nhưng đám Diệp Lạc lại bắt giữ được thời cơ chiến
đấu, cả đám nhao nhao ra tay.
Tô Càn Nguyên vung mạnh búa đánh tới, khiến Chuẩn Đề phải đáp lại từ chính
diện.
Diệp Lạc thấy thế trực tiếp vung kiếm, bổ ngang mà đi.
Tử Tô cũng bắt đầu ra tay, quấy nhiễu Chuẩn Đề.
Đạm Đài Lạc Tuyết lại càng trực tiếp dùng bàn cờ áp chế Chuẩn Đề.
Năm người phối hợp rất hiểu ngầm.
Chỉ trong nháy mắt tạo thành uy hiếp lớn đối với Chuẩn Đề.
…
Bên kia, đám Trương Hàn đi dạo trong cực hoang.
Bọn họ không có ý luyện hóa hắc ám, chỉ lượn lờ xung quanh cực hoang.
Nhưng mà bọn họ rất lo lắng, Thiên Đạo Tiên Giới sẽ giám sát bọn họ, cho nên
bọn họ vừa lắc lư, vừa bày ra dáng vẻ “tìm kiếm”
Bọn họ muốn Thiên Đạo Tiên Giới cảm thấy, bọn họ đang đi tìm đám Diệp Lạc.
Khi bọn họ lắc lư, cũng truyền âm trao đổi.
“Các ngươi cảm thấy, hiện giờ lão âm hiểm Thiên Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042085/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.