“Đợi một lát Diệp tiểu hữu, còn có mấy vị khác, ta thấy các ngươi đều là thiên
kiêu chi thân, thiên phú mạnh, khoáng cổ tuyệt kim, không biết mấy vị có hứng
thú đến thế giới Tây Phương Cực Lạc của ta một chuyến không? Ta muốn luận
đạo với các vị tiểu hữu một chút, nói không chừng có thể tăng tu vi của các vị.”
Chỉ nghe Chuẩn Đề nói như vậy.
Lão ta vừa nói như vậy, đôi mắt của Tam Thanh đều nhìn về phía Chuẩn Đề.
Bao gồm Tiếp Dẫn cũng vậy, ánh mắt cùng nhìn về phía Chuẩn Đề.
Ánh mắt bọn họ đều tràn ngập kỳ lạ.
Bọn họ nhớ rõ, mỗi lần Chuẩn Đề độ người đi Tây Phương đều nói như vậy?
Nhưng mà năm vị trước mắt này, bốn vị là đồ đệ của Sở đạo hữu, một người
còn lại cho dù không phải, cũng chắc chắn có quan hệ lớn đối với Sở đạo hữu.
Chuẩn Đề điên rồi sao, dám độ đệ tử của Sở đạo hữu?
Nếu Chuẩn Đề thật sự muốn làm như vậy, bọn họ cảm thấy Sở Duyên chắc chắn
sẽ quăng Tru Thiên Tứ Kiếm giết tới Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Đây không chỉ là ý nghĩ của Tam Thanh.
Tiếp Dẫn cũng nghĩ như vậy.
Chuẩn Đề bị bốn người nhìn, trong lòng cũng sợ hãi, hiểu rõ bốn người này
nghĩ gì vội vàng truyền âm giải thích.
“Phi, các ngươi nghĩ gì thế, ta chỉ đơn thuần muốn kết thiện duyên.”
Chuẩn Đề sợ giải thích xong, lại bị hiểu lầm gì đó.
Tam Thanh Tiếp Dẫn nghe xong lại càng cảm thấy kỳ lạ.
Chuẩn Đề là người tốt như vậy từ lúc nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042089/chuong-1308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.