Nhưng mà nếu không phải cần thiết, hắn ta không muốn dẫn đám sư đệ sư muội
đi cứng đối cứng với Hỗn Độn Ma Thần.
“Không phải, đại sư huynh, theo ta được biết dường như ba vị tiền bối là thủ hộ
trật tự bên cực hoang, nếu chúng ta giết một Hỗn Độn Ma Thần, có phải đồng
nghĩa với việc nhiễu loạn trật tự hay không? Như vậy có phải ba vị tiền bối sẽ
hiện thân đúng không?”
Trong mắt Tô Càn Nguyên lóe lên ánh sáng, nói như vậy.
Những người khác nghe thấy thế, đều sửng sốt một lát, lập tức đều im lặng lại.
Thấy cảnh tượng này, Tô Càn Nguyên cảm thấy hơi khó hiểu.
Hắn ta nói gì không đúng sao?
Như vậy thực sự có thể hấp dẫn Tam Thanh tới mà.
Chuyện này có xấu đâu.
“Không phải chứ, mọi người nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ lời ta nói có vấn
đề gì sao?”
Tô Càn Nguyên không khỏi mở miệng hỏi một câu như vậy.
“Tam sư đệ, lời đệ nói… Không thành vấn đề, nhưng mà có phải đệ làm điều
thừa rồi hay không?”
Diệp Lạc trầm ngâm một lát, chậm rãi nói.
“Làm điều thừa? Có ý gì?”
Tô Càn Nguyên cảm thấy khó hiểu hỏi.
“Chúng ta hấp dẫn ba vị tiền bối là đúng, chẳng qua vì sao chúng ta phải đánh
với Hỗn Độn Ma Thần? Phương pháp này đúng là rất hay, nhưng chúng ta trực
tiếp tinh luyện Đạo Nguyên không tốt hơn sao? Dựa theo lời Thiên Đạo Tiên
giới nói, đây là cấm kỵ, chúng ta tinh luyện Đạo Nguyên, ba vị tiền bối nhất
định sẽ chú ý tới.”
Diệp Lạc lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042095/chuong-1305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.