Khoảng một khắc sau, năm thánh cùng hàng lâm hư vô chi hải.
Khi năm thánh hàng lâm, cả hư vô chi hải đều chấn động lên, hư không có cảm
giác như sắp tan vỡ.
May mà Sở Duyên nhanh tay nhanh mắt, lấy Thiên Đạo chi lực định trụ hư
không, lúc này mới phòng ngừa tan vỡ.
“Bái kiến sư tôn.”
“Tham kiến tông chủ.”
Năm thánh đều hành lễ.
“Không cần đa lễ.”
Sở Duyên xua tay.
Hắn nói đơn giản chuyện cực hoang với năm thánh, bảo năm người này chuẩn
bị tới vấn đạo cung với hắn.
Đám Diệp Lạc đều đã thành thánh trong cực hoang, đương nhiên không xa lạ
với cực hoang.
Nhưng mà Từ Ngự thì khác.
Từ Ngự là tự mình tu luyện đến thánh nhân, vẫn luôn không đến cực hoang, căn
bản không biết cực hoang là để làm gì.
Vẫn là đám Diệp Lạc giải thích một lát, mới khiến tên này hiểu đại khái.
“Đều đã hiểu rõ rồi sao? Vậy thì xuất phát đi.”
Sở Duyên thấy Từ Ngự đã hiểu, thì nói ngay một câu như vậy.
Bóng dáng hắn di chuyển, hóa thành một tia kim quang bay tới Tiên giới.
Năm thánh cũng theo sau.
Với thực lực của năm thánh, đương nhiên dễ dàng theo được tốc độ của Sở
Duyên.
Sáu người lướt qua trên bầu trời, ở phía xa nhìn qua như sáu tia hồng quang, bất
chợt lóe lên.
…
Trong khu vực Tiên giới.
Ban đầu sừng sững ở trong Tiên giới chi địa là một cột sáng, cột sáng này là
thông tới Thiên Thổ.
Chẳng qua lúc này cột sáng bị di chuyển mở ra.
Thay vào đó là một cung điện trôi nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042108/chuong-1298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.