Nhưng hắn ta còn chưa nói xong, đột nhiên trong lúc này, trong bàn cờ, từng đợt
quang mang mãnh liệt chớp lóe.
Một lát sau, từng đợt hào quang hóa thành từng bóng người, sừng sững ở trong
bàn cờ.
Trong bóng người này, có tổng cộng bảy bóng dáng.
Trong đó sáu bóng dáng, là sáu thánh Hồng Hoang trong cực hoang.
Còn có một người là bóng dáng của Diệp Lạc.
Bảy bóng người này hiển hóa, khiến bầu không khí trong bàn cờ tràn ngập cảm
giác áp lực.
Tô Càn Nguyên nhìn thấy bảy bóng dáng này, lập tức u mê.
Bảy bóng dáng này mang tới cảm giác áp bức rất lớn cho hắn ta.
Diệp Lạc tạm không nói đến.
Sáu bóng dáng còn lại, hắn ta không thấy rõ lắm, nhưng hắn ta biết rõ, hắn ta
tuyệt đối không phải là đối thủ.
“Vãn bối Đạm Đài Lạc Tuyết, mời sáu vị tiền bối trợ chiến.”
“Sư muội Đạm Đài Lạc Tuyết, mời đại sư huynh trợ chiến.”
Đạm Đài Lạc Tuyết không quản Tô Càn Nguyên.
Nàng thản nhiên nói hai câu như thế.
Diệp Lạc là thánh nhân.
Sáu thánh Hồng Hoang là hỗn độn thánh nhân.
Hình chiếu ra bọn họ, đương nhiên sẽ bị phát hiện, cho nên nàng cần xin ý kiến
của bảy người này.
Lấy chuyện này đạt được đồng ý.
Khi nàng nói xong hai câu.
Trong mơ hồ, bảy giọng nói cùng vang lên.
“Được.” x6.
“Sư muội không cần nhiều lời, trực tiếp dùng hình chiếu là được.”
Nhận được cho phép, khóe miệng Đạm Đài Lạc Tuyết hơi nhếch lên.
Tam sư huynh, vậy kế tiếp, tới lượt huynh xui xẻo rồi.
“Đa tạ sáu vị tiền bối, đa tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042114/chuong-1295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.