Chênh lệch cảnh giới không có khả năng dễ dàng được bù lại.
Hiện giờ Diệp Lạc chỉ vì luôn gần Kỳ Ma Đạo Thần, mới có thể đè nặng hắn ta
ra đánh.
Một khi bị Kỳ Ma Đạo Thần hoàn hồn, vậy tình huống đã khác.
Kỳ Ma Đạo Thần cũng biết điểm này.
Cho nên hắn ta cố gắng kéo giãn khoảng cách với Diệp Lạc.
Hai bên liên tục đại chiến.
Diệp Lạc một lòng kề cận.
Kỳ Ma Đạo Thần một lòng kéo giãn khoảng cách.
Hai người cứ giằng co như vậy.
Cuối cùng, sau khi giao thủ một lát, đã xảy ra biến hóa.
Bỗng nhiên Kỳ Ma Đạo Thần lộ ra sơ hở.
Diệp Lạc nắm lấy thời cơ, trở tay chém một kiếm.
Dưới một kiếm, Kỳ Ma Đạo Thần bị đánh lùi mấy vạn dặm.
Lại nhìn, Kỳ Ma Đạo Thần thở hổn hển, chỗ ngực có vết kiếm.
Nhưng hắn ta cũng thành công kéo giãn khoảng cách với Diệp Lạc.
“Không xong.”
Đương nhiên Diệp Lạc cũng hiểu rõ điểm này, hắn ta nói thầm một câu trong
lòng, cơ thể vừa động, xông tới Kỳ Ma Đạo Thần.
Hắn ta muốn gần Kỳ Ma Đạo Thần một lần nữa.
Nhưng sao Kỳ Ma Đạo Thần có thể cho cơ hội này.
“Kiếm đạo chi chủ, ngươi đúng là xứng với danh hiệu này, nếu cùng cảnh giới,
ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi hiện giờ, còn xa mới là đối thủ
của ta!”
Đôi mắt Kỳ Ma Đạo Thần sáng ngời nhìn về phía Diệp Lạc.
Một ý niệm, hắn ta dang hai tay, từng dòng lực lượng khủng bố từ trên người
hắn ta bùng nổ ra, đó đều là đại đạo chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042120/chuong-1291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.