Loại tốc độ này, hắn ta dốc toàn lực bay cũng không làm được.
“Lạc Nhi, đang nghĩ gì thế?”
Sở Duyên đang phi hành còn có tâm trạng quay đầu nhìn về phía đại đệ tử của
mình, hỏi.
“Sư tôn, đệ tử chỉ cảm khái độn thuật của sư tôn thật lợi hại.”
Diệp Lạc vội vàng đáp lời.
Hắn ta được thần quang bao vây, không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng ngôn
ngữ trả lời, không thể có bất cứ động tác khác.
Nghe thấy những lời này, Sở Duyên ngây ngẩn cả người.
Độn, độn thuật?
Hắn thi triển độn thuật gì sao?
Ồ.. Ồ… Thứ này à.
Sở Duyên nhìn thần quang bao phủ quanh mình, đây không phải đằng không
bình thường của hắn sao?
Như vậy tính là độn thuật gì.
Hắn đâu biết độn thuật, toàn bộ dựa vào tùy ý đằng không.
Một chiêu bình thường của hắn, lại lầm tưởng là đại chiêu?
Đại đệ tử này, có vẻ hiểu lầm gì đó.
Sở Duyên lắc đầu cười, không để ý quá nhiều, cũng không đáp lời.
Hắn di chuyển cơ thể một lát, bất chợt đẩy nhanh tốc độ.
Đột nhiên tăng tốc như vậy, dọa Diệp Lạc nhảy dựng lên, trong lòng kêu lên mẹ
kiếp.
Vậy mà sư tôn còn chưa dốc toàn lực.
Hai người một đường bay về trước.
Khi Sở Duyên tới gần thần hồn của Đạm Đài Lạc Tuyết, đột nhiên dừng lại.
Hắn nâng mắt nhìn về phía trước.
Ở phía trước hắn, sáu bóng người đứng trong bóng tối.
Đúng là sáu thánh Hồng Hoang ngày xưa.
“Sáu vị đạo hữu.”
Sở Duyên cũng nhận ra sáu người này, hơi hành lễ cổ xưa.
“Sáu vị tiền bối.”
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042125/chuong-1288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.