“Nói đi.”
Sở Duyên cũng nhìn ra được tình hình của Diệp Lạc, thản nhiên mở miệng, bảo
lớn mật nói ra.
“Sư tôn, tình huống của thập thất sư đệ, hơi… Hơi kỳ lạ.”
Diệp Lạc trầm mặc một lát, nói.
“Kỳ lạ? Kỳ lạ như thế nào?”
Sở Duyên ngồi khoanh chân trên đệm hương bồ, nhẹ giọng hỏi.
“Hồi bẩm sư tôn, đệ tử từng dẫn theo rất nhiều đồng môn, cùng bàn bạc chuyện
làm thế nào giúp thập thất sư đệ mạnh hơn. Nhưng cho dù bọn ta dùng biện
pháp gì, đều không thể khiến thập thất sư đệ mạnh hơn, nhưng rõ ràng thiên phú
của thập thất sư đệ rất cao, chỉ có điều không biết vì sao không thể trở nên mạnh
hơn.”
“Thậm chí đệ tử trực tiếp lấy kiếm chi đại đạo tiến hành truyền thụ, nhưng
không thể mạnh lên một chút nào.”
“Hơn nữa trong quá trình này, thập thất sư đệ chẳng những không trở nên mạnh
hơn, trái lại còn sinh ra tâm ma.”
Diệp Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, nói như vậy.
“Chuyện này…”
Sở Duyên hít sâu một hơi.
Hắn biết, tiểu thập thất này rất kỳ lạ.
Nhưng không ngờ tới sẽ kỳ lạ tới mức độ này.
Mười mấy đệ tử trong tông của hắn cùng ra tay, đều không thể giúp một người
sao?
Hắn trực tiếp khen cừ thật.
Hơn nữa trong quá trình này, tiểu thập thất không mạnh hơn còn chưa tính, trái
lại sinh ra tâm ma?
Chuyện này tìm ai nói rõ lý lẽ đây.
Hắn muốn dạy một đệ tử thành tài, khó như vậy ư???
Ta, Sở mỗ lại thực sự không dạy được một đệ tử…
…
Trong đại điện tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042128/chuong-1286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.