Trong lòng gã ta có chút kinh ngạc.
Không ngờ tới Trương Hàn này, vậy mà thực sự nhớ rõ “ơn tri ngộ”…
Hơn nữa còn nói thành khẩn như thế.
Trương Hàn này, trái lại là người cẩn thận.
Nhưng mà nói đi nói lại, Trương Hàn này có thái độ như vậy, có phải đại biểu
có thể tranh thủ một chút hay không?
Tranh thủ đến trận doanh của gã ta?
Tuy Trương Hàn này có thiên phú không tốt lắm, nhưng sau lưng người này có
quan hệ chặt chẽ với bốn người khác, nếu tranh thủ Trương Hàn, có phải đại
biểu có thể kéo năm thánh này tiến vào trận doanh của gã ta hay không?
Trong lòng Thanh Thiên thánh nhân dâng lên rất nhiều ý nghĩ.
Nếu sáu thánh dưới Thiên Đạo cùng đứng chung một mặt trận, như vậy ở trước
mặt Thiên Đạo Tiên giới, quyền nói chuyện sẽ cao hơn rất nhiều.
Nghĩ tới đây, Thanh Thiên thánh nhân đã có ý nghĩ.
“Trương đạo hữu nói gì thế, ta chỉ phụng mệnh đi làm việc mà thôi, chưa nói tới
cái gì mà ơn tri ngộ.”
Thanh Thiên thánh nhân lộ ra tươi cười, mở miệng nói.
“Mặc kệ ngươi có nhận hay không, dù sao ta nhận, phần ơn tri ngộ này, Trương
Hàn ta luôn ghi nhớ trong lòng!”
Trương Hàn chắp tay cúi đầu nói.
“Không cần phải nói như vậy, tới đây, Trương đạo hữu, hiện giờ ngươi tu luyện
thế nào? Có cần trợ giúp gì…”
Thanh Thiên thánh nhân trở nên khí thế ngất trời, lôi kéo tay Trương Hàn, ân
cần thăm hỏi một trận.
Trương Hàn cũng bị nhiệt tình này làm cho hoảng sợ, nhưng hắn ta nhanh
chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042173/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.