Bên kia, núi Thiên Vụ, trong Vô Đạo Tông.
Diệp Lạc hàng lâm nơi này.
Đồng thời, Tô Càn Nguyên và các đệ tử khác cũng hàng lâm.
Ánh mắt bọn họ đều nhìn về một phía.
Đó là phía tẩm điện của Tử Tô.
“Thập sư muội đây là…”
Tô Càn Nguyên nhìn bên tẩm điện của Tử Tô, có vẻ đăm chiêu.
Khí tức này, hắn ta đã vô cùng quen thuộc.
Dấu hiệu chứng đạo!
Tử Tô sư muội đây là sắp chứng đạo.
“Chứng đạo! Không ngờ tới thập sư muội nhanh như vậy.”
Diệp Lạc nghiêm túc nói.
Những lời này vang lên, các đồng môn khác cũng bị dọa nhảy dựng.
Tô Càn Nguyên vốn chứng đạo, bọn họ đã đủ kinh ngạc.
Không ngờ tới bây giờ Tử Tô cũng chứng đạo theo.
Bởi vậy, Vô Đạo Tông đã có được ba thánh nhân, chuyện này loại trừ sư tôn ra.
Đệ tử khác cảm thấy áp lực rất lớn.
Theo từng đệ tử một thành thánh, không thành thánh, địa vị sẽ rất xấu hổ.
Nhưng mà trong lòng các đệ tử vẫn có an ủi.
Dù sao bọn họ sẽ không lót đáy, chẳng phải có nhị sư huynh đấy sao?
Có nhị sư huynh ở đây, bọn họ tuyệt đối không xấu hổ.
Điểm này, là nhận thức chung của bọn họ.
“Lão tam, đệ đi nói với thập sư muội một tiếng, đừng tiến đến độ kiếp nhanh
như vậy, thành thánh chi kiếp vô cùng đáng sợ, hơn xa tưởng tượng nhiều, tốt
nhất áp chế khí tức, đợi chuẩn bị đầy đủ hãy đi độ kiếp.”
Diệp Lạc mở miệng nói.
Hắn ta và Tô Càn Nguyên đều từng nếm phải thiệt thòi.
Nếu không có sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042199/chuong-1263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.