“Đúng thật là, cứ muốn tới Đông Thần Châu tìm kiếm Thiên Kiêu, đây không
phải là làm khó ta sao?”
“Tất phải cẩn thận một chút mới được, không thể để người ta phát hiện ra, vẫn
nên cẩn thận tên Từ Ngự kia, có lẽ Sở Duyên kia không rảnh nhìn chằm chằm
cả Đông Thần Châu, chỉ cần không bị Từ Ngự phát hiện là được.”
Thanh Thiên thánh nhân nói thầm, bóng dáng vừa động, hóa thành một bóng
mờ ẩn nấp trước, động tác vô cùng cẩn thận, sợ để lộ ra khí tức thánh nhân sẽ bị
phát hiện.
Gã ta vừa tiến về trước, vừa lẩm bẩm nói.
“Năm Thiên Kiêu, Thiên Đạo dặn dò việc này tất phải xử lý tốt, ít nhất cũng
phải tìm được một người, nếu không thì xử lý không tốt.”
“Năm Thiên Kiêu kia tên là gì nhỉ? Thạch Tố? Trương Hàn? Cổ Thần? Tiêu
Phong? Thao Thế? Hẳn là năm người này.”
Thanh Thiên thánh nhân đang tự hỏi tin tức Thiên Đạo Tiên giới cho gã ta.
Nhưng mà suy nghĩ một lát, gã ta mơ hồ.
Không đúng.
Đông Thần Châu này rộng như vậy, gã ta nên đi đâu tìm đây?
Gã ta không dám phóng thích thánh thức, dựa vào mắt thường tìm, phải tìm tới
khi nào?
Khi Thanh Thiên thánh nhân cảm thấy đau đầu vì chuyện này, bỗng nhiên gã ta
nhận ra được gì đó, nâng mắt nhìn phía trước.
Chỉ thấy ở trong tầm mắt gã ta, một đám người cũng lén lút như gã ta tiến về
trước.
“Hả? Đám người này đúng là thú vị, lén lút y như ta, chẳng lẽ cũng có mục đích
gì không thể nói ra?”
Thanh Thiên thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042204/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.