“Tham kiến tông chủ sư huynh.”
Bọn họ đều biết rất rõ chuyện Sở Duyên truyền ngôi cho Diệp Lạc.
Diệp Lạc là tông chủ đời thứ hai của Vô Đạo Tông.
Cho dù quan hệ giữa bọn họ rất tốt, gặp mặt phải hành lễ là chuyện cần thiết.
“Đều đứng dậy cả đi, không phải là ta đã nói không cần quá nhiều lễ nghi, còn
nữa các ngươi gọi ta là đại sư huynh được rồi, không cần phải gọi là tông chủ gì
đó.”
“Chúng đệ tử thân truyền không cần đa lễ, quy củ này là sư tôn truyền xuống,
các ngươi cần phải tuân theo.”
Diệp Lạc mỉm cười nói.
Tuy hắn ta là thánh nhân, nhưng cũng không làm ra vẻ gì.
Ở trước mặt sư đệ sư muội, hắn ta vẫn trước sau như một, là một đại sư huynh
hòa ái dễ gần.
“Đại sư huynh, xưng hô bọn ta có thể sửa, nhưng cấp bậc lễ nghĩa không thể
thôi, hiện giờ huynh đã là tông chủ của Vô Đạo Tông chúng ta.”
“Đúng vậy, cấp bậc lễ nghĩa tuyệt đối không thể bỏ đi…”
Rất nhiều đệ tử của Vô Đạo Tông có thái độ như vậy.
Đối với chuyện này, đương nhiên là Diệp Lạc không biết phải làm sao.
Chỉ có thể lựa chọn thuận theo đám sư đệ sư muội.
Nhưng mà hắn ta nhìn một vòng các vị ngồi đây, bỗng nhiên sửng sốt một lát.
Vì sao không thấy bóng dáng tên tiểu tử Từ Ngự đâu?
Tuy tiểu tử kia không phải đệ tử của sư tôn, nhưng bọn họ đều coi là tiểu sư đệ
đồng môn mà đối đãi…
…
Trên quảng trường đại điện tông chủ.
Diệp Lạc hỏi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042208/chuong-1254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.