Hắn tuyệt đối không cho phép Tô Càn Nguyên chết đi.
“Tổ thần giúp ta!”
Bàn Cự bị buộc nóng nảy, gầm thét một tiếng, khí thể xám mờ sau lưng bay lên
lần nữa.
Khi khí thể này bay lên, khiến vô số kiếm khí ở xung quanh đều tự động tránh
đi, không dám khởi xướng tấn công Bàn Cự.
Bùm bùm…
Khí thể xám mờ này leo lên lưng hắn ta xong, mơ hồ hình thành một nhân ảnh.
Bóng người ngẩng đầu, đang nhìn về phía Sở Duyên.
Sở Duyên không e sợ, nhìn thẳng lại.
Ánh mắt va chạm trong bóng tối.
Sau khi giằng co một lát, Sở Duyên bất chợt ra tay, hắn dốc toàn lực điều động
kiếm khí, đánh về phía bóng người kia, trong lòng hoàn toàn không sợ hãi.
Bùm bùm!
Dưới kiếm khí của Sở Duyên, bóng người xám mờ kia bị chém thành quang hạt,
tiêu tán ra.
Khí thế này vô cùng bá đạo.
Khi Sở Duyên chém chết bóng người xám mờ kia, cho dù là Bàn Cự hay Tô
Càn Nguyên đều ngây dại.
Chuyện này…
Sở dĩ Tô Càn Nguyên ngây người, bởi vì lúc trước khi hắn ta đối mặt với khí
thể màu xám kia, ở trước khí thể đó, hắn ta cảm thấy sợ hãi, trong lòng không
sinh ra một chút ý chí chiến đấu.
Bàn Cự ngây người là vì, vậy mà có người không e sợ ra tay như vậy.
Khí thể này cũng coi như là hình chiếu một chút khí tức của tổ thần hắn ta, tuy
chiến lực không biến hóa nhiều, nhưng không hề nghi ngờ mà nói, một chút khí
tức này đều có lực áp chế tuyệt đối đối với bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042221/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.