Đối mặt với truyền âm của sư tôn nhà mình, Tô Càn Nguyên đâu dám chậm trễ,
lập tức lên đường tới đại điện tông chủ.
…
Trong đại điện tông chủ, Tô Càn Nguyên tiến vào bên trong, hắn ta vừa tới lập
tức hành đại lễ với Sở Duyên, gương mặt tôn kính không thua kém Diệp Lạc
chút nào.
“Đệ tử Tô Càn Nguyên bái kiến sư tôn.”
Chỉ nghe Tô Càn Nguyên hành lễ, đồng thời mở miệng nói như vậy.
“Không cần đa lễ, Càn Nguyên, hiện giờ ngươi cách thành thánh nhân còn xa
lắm không?”
Sở Duyên vươn tay ra, dùng thần quang chi lực nâng Tô Càn Nguyên dậy, hỏi
thăm vấn đề cảnh giới.
Không mang theo bất cứ dây dưa lằng nhằng gì.
“Hả? Thánh nhân sao?”
Tô Càn Nguyên ngây dại.
Sư tôn vừa mở miệng, đã hỏi hắn ta cách thánh nhân còn xa lắm không?
“Đúng vậy, vi sư cần phải biết rằng, trước mắt ngươi cách thánh nhân còn xa
lắm không.”
Sở Duyên kìm nén kích động, lại hỏi một câu.
“Chuyện này… Hồi bẩm sư tôn, đệ tử cách thánh nhân, chỉ sợ còn có một
khoảng cách xa, hơn nữa… Hơn nữa đệ tử ngay cả thành thánh nhân kiểu gì
cũng không biết.”
Tô Càn Nguyên thành thật trả lời.
Đây cũng là lời nói thật của hắn ta.
Cho tới nay hắn ta đột phá, tất cả đều ỷ vào những ý chí đến trong mơ hồ.
Nhưng mà những ý chí này vẫn chưa nói cho hắn ta, nên làm thế nào thành
thánh.
“Còn có một khoảng cách xa sao? Cũng được, Càn Nguyên, từ hôm nay trở đi,
ngươi sẽ ở bên cạnh vi sư tu hành, vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042235/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.