“Đều miễn lễ đi, vi sư có thể xảy ra chuyện gì? Cả đám chỉ đoán linh tinh.”
Sở Duyên lắc đầu, đối với lo lắng của những đệ tử này, hắn có thể lý giải, cho
nên không nói nhiều cái gì.
Hắn chỉ xua tay, một chút thần quang chi lực lập tức nâng tất cả đệ tử lên.
“Sư tôn.”
Các đệ tử được nâng lên nhao nhao vây quanh bên cạnh Sở Duyên, muốn ôm
Sở Duyên.
“Được rồi được rồi, cả đám đều lùi lại một chút, kế tiếp vi sư định cho mỗi
người các ngươi một bảo vật, các ngươi dựa theo bối phận, lần lượt tới nhận
đi.”
Sở Duyên thản nhiên nói.
Các đệ tử nghe thấy vậy, lập tức xếp thành hàng chuẩn bị đi lĩnh.
Diệp Lạc ở một bên không xếp hàng.
Theo ý hắn ta, đây là sư tôn cho những đệ tử chưa thành thánh, thành thánh như
hắn ta thì khác.
Diệp Lạc mới nghĩ tới đây, bên tai vang lên tiếng gọi.
“Lạc Nhi, ngươi còn phát ngốc cái gì? Còn không mau qua đây?”
Sở Duyên mở miệng, nói một câu như vậy.
“Hả? Sư tôn, ta cũng có phần sao?”
Diệp Lạc ngây ngẩn cả người, nhưng hắn ta nhanh chóng hoàn hồn, đi tới bên
cạnh Sở Duyên.
“Không phải vi sư đã nói, phàm là đệ tử của vi sư, mỗi người một bảo vật sao?”
Sở Duyên lắc đầu cười nói.
“Sư tôn…”
Diệp Lạc tò mò.
Hắn ta đã thành thánh, bảo vật tầm thường không có bất cứ trợ giúp gì đối với
hắn ta.
“Cầm lấy.”
Sở Duyên không nói hai lời, hắn lấy một thanh bảo vật trong lòng ra, ném cho
Diệp Lạc.
Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042238/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.