“Thôi, cho hắn ta một nửa căn nguyên cũng không có gì đáng ngại, không ảnh
hưởng được tới sự thống trị Tiên giới của ta.”
“Căn nguyên của Thiên Đạo không phải Thiên Đạo thì không thể luyện hóa,
cho hắn ta cũng vô dụng, hắn ta căn bản không có cách nào luyện hóa.”
Đôi mắt Thiên Đạo Tiên giới lóe sáng, hắn ta đưa mắt nhìn sang Tiên giới, cẩn
thận nhìn.
Hắn ta hoàn toàn không suy nghĩ chuyện Sở Duyên cầm một nửa căn nguyên.
Theo ý hắn ta, Sở Duyên cầm cũng không có tác dụng gì, thực sự cầm làm trang
sức, làm vật trang trí…
Không có khả năng có tác dụng khác.
…
Trong một ngọn núi sâu ở Nam Thiên Châu.
Sở Duyên mở quý danh thần quang, hàng lâm nơi này.
Hắn vừa hàng lâm nơi này, lập tức vận dụng lực lượng của thần quang, phong
tỏa mảnh đất này, tránh cho bất cứ kẻ nào cảm nhận được nơi này.
Sau khi phong tỏa xong, hắn mới cẩn thận lấy từng kiện bảo vật ra, cẩn thận
quan sát.
Sau khi lấy hết bảo vật ra, một đống bảo vật tỏa ra uy áp vô hình, thiếu chút nữa
đánh sập núi sâu này.
Sở Duyên sợ tới mức vội vàng dùng thần quang bao bọc tất cả bảo vật, còn cất
đi.
Sau khi cất hết bảo vật đi, hắn mới an tâm.
“Phù…”
“Những bảo vật này đúng là nguy hiểm.”
“Hơn nữa những Tiên Thiên Linh Bảo đó cường đại không chịu được, nhưng
mà vẫn là Tru Tiên Kiếm Trận có vẻ mạnh, Thông Thiên đúng là người tốt.”
Sở Duyên ngầm cảm khái.
Hắn cảm khái một lúc, sau đó mới thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042242/chuong-1228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.