Hắc vụ bao phủ cả bầu trời, khiến toàn bộ đều rơi vào hắc ám, lúc này giống
như tận thế tới.
“Mấy thứ này là gì…”
Diệp Lạc nhìn hắc vụ trên bầu trời, cau mày.
Hắn ta nhìn ra được, những hắc vụ này e rằng đều tới vì Vô Đạo Tông bọn họ.
Nhưng mà hắn ta không biết rốt cuộc những hắc vụ này là gì.
Những hắc vụ này khiến hắn ta có loại cảm giác quỷ dị.
Cũng không thể nói là quỷ dị.
Hình như là, một loại cảm giác tà ác? Cảm giác rất tà ác rất tà ác.
Giống như những hắc vụ này là đại biểu cho một loại ác niệm tuyệt đối trên thế
gian.
“Đại sư huynh!”
Ở phía xa truyền tới giọng nói, chỉ thấy Đạm Đài Lạc Tuyết nhanh chóng bay
tới, vẻ mặt hơi kích động.
“Tứ sư muội, làm sao vậy?”
Diệp Lạc nhìn về phía đối phương, hỏi.
“Đại sư huynh, đám Đại La trong tông nói Thiên Thổ hàng lâm, hình như mục
tiêu là Vô Đạo Tông chúng ta, chúng ta nên ứng phó thế nào đây?”
Đạm Đài Lạc Tuyết vội vàng nói.
“Thiên Thổ? Đây là Thiên Thổ sao?”
Diệp Lạc sửng sốt một lát, có chút thẫn thờ.
“Theo như lời đám Đại La nói, đây là Thiên Thổ! Thiên Thổ là toàn bộ ác niệm
trên thế gian biến thành, lại càng như khu vực Thiên Đạo ở, Thiên Đạo cũng ý ở
ác niệm trấn áp, vùng đất này cũng được xưng là Thiên Thổ!”
Đạm Đài Lạc Tuyết nói ra hết những lời mình nghe được từ chỗ đám Đại la.
Nghe thấy những lời này, bỗng nhiên Diệp Lạc nhớ tới, khi mình từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042288/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.