“Vốn tưởng rằng có thể nhìn xem người nắm giữ kiếm đạo sẽ chiến đấu như thế
nào, không ngờ tới người đại diện của ta yếu như vậy.”
Bóng người kim quang kia đứng ở đó, chắp hai tay sau lưng, giống như đang
lẩm bẩm, lại giống như đang nói chuyện với Diệp Lạc.
“Ngươi là ai?”
Diệp Lạc giơ kiếm quang, giọng nói nghiêm trọng hỏi.
“Thiên Đạo Tiên giới.”
Bóng người kim quang thản nhiên nói.
“Thiên, Thiên Đạo Tiên giới?”
Diệp Lạc ngẩn người.
Thiên Đạo sẽ có ý thức ư?
Ngoại trừ Thiên Đạo là sư tôn nhà hắn ta ra, không phải đều xem như một quy
tắc thôi sao?
Thiên Đạo Tiên giới này có ý thức?
Hơn nữa có ý thức còn chưa tính, vì sao còn có thể hiển hóa thân hình.
“Vốn còn muốn giữ các ngươi lại chơi đùa, ngươi đều đã va chạm mặt ta, như
vậy không cần tồn tại nữa.”
Bóng người kim quang không có ý nói thêm gì nữa, hắn ta giơ tay lên, muốn
trấn giết Diệp Lạc.
Diệp Lạc cũng hiểu rõ, hắn ta không thể trốn thoát, trở tay giơ kiếm quang,
muốn chém về phía bóng người kim quang.
Nhưng hắn ta mới giơ tay, đã bị một tia khí tức của bóng người kiếm quang
đánh bay.
“Không biết tự lượng sức.”
Bóng người kim quang nói ra bốn chữ, trong lòng bàn tay hắn ta có quang mang
chớp lóe, chuẩn bị đánh về phía Diệp Lạc.
Diệp Lạc muốn đứng dậy, nhưng bị khí tức kia áp chế, vậy mà hắn ta không có
cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang mang kia xông tới.
Bùm…
Ngay khi hào quang sắp đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042292/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.