“Đợi một lát, ta thử thêm lúc nữa, ta có lưu lại khí tức của mọi người, tới hóa
thành quân cờ, không bằng ta hóa một phần khí tức của đại sư huynh thành
quân cờ thử một lần! Hiện giờ đại sư huynh đã thành thánh, nói không chừng
hình chiếu quân cờ cũng sẽ có biến hóa.”
Đạm Đài Lạc Tuyết nói như vậy.
Nàng còn chưa ném quân cờ thuộc đại sư huynh ra.
Trong nhất đạo của nàng, chúng sinh là tử.
Bất cứ kẻ nào đều có thể là quân cờ của nàng.
Nhưng đại sư huynh đã thành thánh, đương nhiên nàng không dám tiếp tục
dùng hình chiếu biến thành quân cờ.
Nhưng lúc này, đã không còn biện pháp nào khác.
Nàng chỉ có thể thử xem, mở hình chiếu quân cờ của đại sư huynh ra.
Đạm Đài Lạc Tuyết nói là làm.
Nàng vươn bàn tay trắng nõn trong ống tay áo ra.
Hai ngón tay vươn ra, giữa hai ngón tay từng tia phong mang hội tụ mà đến,
một hư ảnh quân cờ trắng như ẩn như hiện.
Trên hư ảnh cờ trắng này có khí tức trên người Diệp Lạc.
Ngay khi hư ảnh màu trắng sắp ngưng tụ mà thành, một tia kim quang hiện lên,
quân cờ trắng run rẩy, không thể khống chế.
“Đây là…”
“Đại sư huynh đã nhận ra sao?”
Đạm Đài Lạc Tuyết hơi kinh hãi.
Thánh nhân cường đại như vậy à? Nàng ngay cả quân cờ cũng chưa ngưng tụ
ra, đều đã bị nhận thấy?
…
Cùng lúc đó, trong đại điện tông chủ.
Diệp Lạc đang nghe giảng đạo bất chợt mở mắt, thoát khỏi trạng thái ngồi thiền.
Động tác của Đạm Đài Lạc Tuyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042335/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.