“Đệ nói như vậy không thích hợp, chúng ta nói chuyện thì cứ nói chuyện thôi,
sao việc này lại nhấc lên liên quan tới nhị sư huynh?”
Đám đệ tử thân truyền của Vô Đạo Tông đều đang bàn luận.
Trong đó ngay cả Đạm Đài Lạc Tuyết và Tử Tô cũng tham dự bên trong, chẳng
qua hai bọn họ đều không nói gì, chỉ im lặng đứng đó.
Đôi mắt tử sắc của Tử Tô đang thản nhiên nhìn chăm chú Tô Càn Nguyên,
trong lòng phân tích, nếu nàng chiến đấu với Tô Càn Nguyên, có bao nhiêu
phần trăm thắng.
Cuối cùng nàng cảm thấy, nàng không có phần thắng.
Huyễn cảnh của nàng giống như đối mặt với Tô Càn Nguyên, căn bản không có
tác dụng.
Bản thân Tô Càn Nguyên không có linh hồn, miễn dịch tất cả công kích phương
diện tinh thần, cho dù là mạnh mẽ túm vào thế giới huyễn cảnh, e rằng cũng có
thể dựa vào cường đại của bản thân thô bạo lao ra khỏi thế giới huyễn cảnh.
Mất đi huyễn cảnh, đại trợ lực này, nàng căn bản không có khả năng là đối thủ
của Tô Càn Nguyên.
Mà Đạm Đài Lạc Tuyết ở một bên cũng tính ra.
Nàng cũng như vậy, cảm thấy hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Càn
Nguyên.
“Các sư đệ sư muội khoa trương quá.”
Đương nhiên là Tô Càn Nguyên rất hưởng thụ, chẳng qua ở mặt ngoài hắn ta
không biểu hiện ra cái gì mà thôi.
“Tam sư huynh, khí tức của huynh hiện giờ hình như không kém thánh nhân.”
Hoa Thần Y đi ra, nói.
“Đúng vậy, loại mặt hàng như thánh nhân Tiên giới, một quyền của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042339/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.