Những đệ tử này là điểm mấu chốt của hắn.
Người nào đụng vào điểm mấu chốt của hắn, hắn dám liều mạng với kẻ đó.
Sở Duyên đánh ra từng chưởng, không có ý dừng lại.
Kiếm Ma Thần ở phía đối diện bị đánh choáng váng.
Lão ta liên tục không ngừng bị chưởng ấn đánh, căn bản không tìm thấy cơ hội
phản công, chỉ có thể bị đánh, đầy bụng lửa giận.
Hai bên chiến đấu rất lâu, nhưng vẫn luôn duy trì tư thế này. Sở Duyên tấn
công, Kiếm Ma Thần phòng thủ, bị động bị đánh.
Mãi đến khi ba lưu quang từ đằng xa đi tới, hơi phân tán lực chú ý của Sở
Duyên, mới bị Kiếm Ma Thần nắm lấy cơ hội kéo giãn khoảng cách với Sở
Duyên, tránh liên tục bị đánh.
“Ngươi muốn chết à!”
Có được thời gian phản ứng Kiếm Ma Thần nhẹ nhàng thở ra, bất chợt lộ vẻ
hung hãn nhìn chằm chằm Sở Duyên.
Lão ta liếc thấy Diệp Lạc được di chuyển tới chỗ xa, dù ít dù nhiều cũng biết.
Người này, chỉ sợ là người đứng sau lưng tiểu bối trẻ tuổi kia.
Nhưng đối phương không khỏi hơi quá đáng!
Đây là cuộc chiến chứng đạo!
Sao còn có thể đánh nhỏ, người già đến!
Không nói võ đức!
Quả nhiên là không nói võ đức!
Kiếm Ma Thần vô cùng tức giận.
Sở Duyên căn bản không nhìn Kiếm Ma Thần, mà nhìn về phía ba lưu quang
kia.
Ba lưu quang kia là ba người, hắn biết.
Chẳng qua là ai hắn không biết.
Sở Duyên nhìn kỹ một lát, thấy rõ ba người kia.
Khi hắn nhìn thấy bóng dáng thánh nhân thanh niên kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042357/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.