Kiếm Ma Thần này, nhìn rất mạnh rất mạnh!
Trong lòng Diệp Lạc có cảm giác, cho dù là vị thánh nhân Thế Như Lai lúc
trước, cũng không có 1% khí thế của đối phương…
Sư tôn bảo hắn ta đánh chết người hắn ta gần như không có khả năng thắng,
thành thánh sao?
Ở nơi này thành thánh, không phải là chịu chết ư?
Không có khả năng.
Hắn ta và sư tôn tình như phụ tử, sư tôn không có khả năng hố hắn ta như vậy.
“Ngươi giết ta, đương nhiên kiếm đạo thuộc về ngươi, vậy ngươi sẽ thành kiếm
đạo chi chủ.”
Lời nói của Kiếm Ma Thần không khiến người ta kinh ngạc thì chết cũng không
ngừng.
Một câu vang lên, Diệp Lạc sợ tới mức thiếu chút nữa xoay người bỏ chạy.
Đùa gì thế?
Thực sự muốn hắn ta làm thịt đối phương ư?
Đây không phải đùa giỡn sao?
Diệp Lạc có một loại cảm giác, chỉ cần một ánh mắt của đối phương, có thể trấn
giết hắn ta.
Với loại mặt hàng này, hắn ta lấy đầu đi đánh à?
“Chuyện đó, chuyện đó ta có thể đi về chuẩn bị một thời gian trước, lần sau trở
lại không?”
Gương mặt Diệp Lạc cứng ngắc, hắn ta thực sự không đánh lại được người đối
diện.
Với khí thế của người đối diện, hắn ta cảm thấy mình đánh nhau, ngay cả bên
cạnh đối phương đều không tới gần được.
“Đại đạo tranh giành, tu vi không thể sánh bằng chỉ so kiếm đạo, ngươi đã đến
đây, vậy ngươi chỉ có hai lựa chọn, chết hoặc đánh chết ta, trở thành chấp
chưởng giả mới của kiếm đạo!”
Kiếm Ma Thần nhíu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042362/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.