Hắn không dấu vết dùng lực lượng thần quang hoàn thành tra xét trên người Tô
Càn Nguyên, xác định trên người Tô Càn Nguyên không có ai lưu lại bút tích gì
đó xong, hắn mới hơi yên tâm.
“Sư tôn, gần đây đệ tử tu hành không biết làm sao, đạt được một số kỳ ngộ, đệ
tử vốn định nói với người, nhưng vẫn luôn không có cơ hội.”
Tô Càn Nguyên thành thật mở miệng nói.
“Hả? Đi thôi, đi vào trong tẩm điện của ngươi lại chậm rãi nói.”
Sở Duyên hơi nhíu mày, mở miệng nói một câu như vậy.
Hắn lập tức dẫn theo Tô Càn Nguyên, quay trở về trong tẩm điện, lại bảo hắn ta
tiếp tục nói.
Tô Càn Nguyên hoàn toàn không có tâm tư giấu diếm, nói hết mọi chuyện ra.
Trong mơ hồ hắn ta đạt được một số ý chí thần bí của vu tộc trợ giúp, chậm rãi
chuyển hóa làm vu tộc, còn nắm giữ khí vận của vu tộc.
Trước mắt hắn ta có thể nói là vu tộc chi chủ.
Nhưng chuyện này không phải không có cái giá của nó.
Cái giá của nó là Tô Càn Nguyên cần thành lập vu tộc, lấy chuyện này triệt tiêu
nhân quả.
Nhưng thành lập vu tộc cũng có ưu đãi đối với Tô Càn Nguyên.
Tô Càn Nguyên có khí vận của vu tộc, nếu có thể lại lập vu tộc, như vậy ích lợi
lớn nhất đương nhiên cũng là bản thân Tô Càn Nguyên.
Chỉ có điều Tô Càn Nguyên vẫn không biết cái gọi là vu tộc, cho nên muốn hỏi
ý kiến Sở Duyên một chút, cũng muốn hỏi Sở Duyên ý chí thần bí kia có hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042365/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.