Sao hắn ta có thể không biết, là vì Sở Duyên đối phương mới tha cho hắn ta.
Nhưng hắn ta không chịu nổi loại cảm giác nhục nhã cực hạn này.
Đúng vậy, theo ý hắn ta, Thanh Thiên thánh nhân không lý do ra tay, trấn áp hộ
đạo giả của hắn ta, thậm chí muốn ra tay với hắn ta, cuối cùng không ra tay
thành công, đây là đang nhục nhã.
Nếu không phải vì hắn ta có quan hệ với tông chủ, có lẽ lúc này hắn ta đã bị
trấn áp.
“Thù này, ta nhớ kỹ!”
Từ Ngự nhìn bóng lưng của Thanh Thiên thánh nhân, nghiến răng nói.
Thanh Thiên thánh nhân chỉ tạm dừng một lát, lập tức khôi phục bình thường,
hóa thành một quang ảnh biến mất không thấy.
Từ Ngự nhìn Thanh Thiên thánh nhân biến mất, không thể làm gì, ngoại trừ
phẫn nộ ra, không còn cảm xúc khác.
“Từ tiểu hữu, ngươi không sao chứ?”
Cổ Thần ở phía sau khôi phục lực hành động, vội vàng đi tới hỏi.
“Không sao, Cổ Thần, mong ngươi dạy bảo ta tu hành!”
Từ Ngự nhìn Cổ Thần trước mặt, biểu cảm trở nên nghiêm túc, mở miệng nói.
“Hả? Được.”
Cổ Thần sửng sốt một lát.
Lão ta muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không biết nói từ đâu, chỉ có thể nói
một chữ được.
Trong lòng lão ta có rất nhiều nghi vấn.
Về quan hệ giữa Từ Ngự và Sở Duyên.
Còn nữa rốt cuộc Từ Ngự có thân phận gì.
Rất nhiều rất nhiều vấn đề.
Nhưng cuối cùng, mấy vấn đề này đều quy về hư vô, lão ta không muốn hỏi.
Lão ta cảm thấy, lão ta làm tốt phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042367/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.