Hay là tự mình đi tìm thánh nhân chư thiên tối cao vô lượng?
Nhưng nhỡ đâu đối phương không muốn gặp lão ta.
Cổ Thần do dự rất lâu, cuối cùng vốn định tạm từ bỏ.
Lão ta bảo tông chủ của Cổ Thần Tông ra ngoài xong, một mình ngồi trong
thạch động, nhìn thạch bích ở phía trước, thở dài một hơi.
“Kiếp…”
“Ở bên trong trận náo động này, rốt cuộc ta nên đi đâu.”
Giọng nói của Cổ Thần hơi run run.
Lão ta có loại cảm giác, nếu lão ta thực sự không làm gì, chỉ sợ lão ta thực sự
chết ở trong kiếp số này.
Đến lúc đó, tu vi toàn thân lão ta đều hóa thành tan thành mây khói.
Cổ Thần cau mày suy tư.
Lão ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đột nhiên nhớ tới gì đó, không khỏi trợn to hai
mắt.
“Đúng rồi! Thứ này!”
Cổ Thần lấy một thạch châu từ trong ngực ra.
Miếng thạch châu này rất bình thường, phía trên không có bất cứ khí tức gì,
giống như một món đồ chơi nhỏ.
Nhưng Cổ Thần biết, bên trong thạch châu này ẩn chứa đại bí mật.
Lão ta từng là một người tư chất bình thường, nhưng sau khi chiếm được chỉ
điểm của tiền bối hơn xa thánh nhân, mới có hôm nay.
Miếng thạch châu này là thứ liên hệ với vị tiền bối hơn xa thánh nhân kia, chẳng
qua vị tiền bối kia từng đồng ý với lão ta, chỉ giúp đỡ lão ta đúng một lần, cho
nên lão ta vẫn luôn cất giấu, không chịu lấy ra.
Trước mắt lão ta cảm thấy, đúng là lúc phát huy thạch châu này.
Cổ Thần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042418/chuong-1155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.