Chí Đức Phật Môn này không phải thứ tốt gì, đương nhiên là Diệp Lạc biết, cho
nên hắn ta nhanh chóng loại bỏ một chút kinh ngạc trong lòng.
“Phụng lệnh của sư tôn tiến tới truy bắt một người của Chí Đức Phật Môn, các
vị không cần khách sáo như vậy, việc của ta cũng không phải là chuyện tốt gì.”
Diệp Lạc cười mà như không cười nhìn bảy người này.
Bởi vì cố kỵ thánh nhân của Chí Đức Phật Môn, hắn ta lập tức nói lời của sư tôn
nhà mình ra.
Không nằm ngoài dự liệu, bảy vị bán thánh của Chí Đức Phật Môn nghe thấy
thế, lập tức ngẩn ngơ, sau đó nhao nhao hỏi.
“Đạo hữu, Chí Đức Phật Môn ta có người mạo phạm thánh nhân ư?”
“Mong đạo hữu mau chóng tìm người nọ, nếu người nọ dám mạo phạm thánh
nhân, đương nhiên là người vô cùng hung ác.”
“Mạo phạm thánh nhân, người này đáng chết!”
Bảy vị bán thánh đều mở miệng, dáng vẻ còn sốt ruột hơn cả Diệp Lạc, ước gì
có thể tìm người nọ thay hắn ta, sau đó tiến hành tru sát.
“Ta đại diện cho Chí Đức Phật Môn tuyên thệ vào lúc này, chỉ cần đạo hữu tìm
ra người nọ, Chí Đức Phật Môn ta nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, thanh lý
môn hộ! Lời tuyên thệ này, có Thiên Đạo chứng giám!”
Môn chủ của Chí Đức Phật Môn lại vung tay lên kêu, kêu vô cùng quyết đoán.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Lạc rơi vào trầm mặc.
Những người này, có phải hơi khoa trương rồi hay không.
Chẳng lẽ đây là đặc sắc của Chí Đức Phật Môn?
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042437/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.