Đối với chuyện này, Diệp Lạc không giấu diếm, nói với Từ Ngự.
Đều là đồng môn, hắn ta không cố ý giấu diếm chuyện gì.
Con người Diệp Lạc là như vậy, đối đãi với đồng môn và đối đãi với người
ngoài, hoàn toàn là hai dáng vẻ.
Đối đãi với đồng môn, cho dù ầm ĩ thế nào, nói đùa kiểu nào cũng được.
Đối đãi với người ngoài, hắn ta là kiếm tu, là Thái Nhất Kiếm Tôn!
Mà Từ Ngự ở đối diện nghe nói Diệp Lạc chuẩn bị thành thánh xong, đều bị
dọa sợ.
Hắn ta ngay cả biên giới Tiên Đế còn chưa chạm tới, vậy mà vị đại sư huynh
này đang chuẩn bị thành thánh.
Chênh lệch này không phải lớn bình thường.
Nhưng mà hắn ta sẽ không nghĩ lung tung cái gì, mà suy nghĩ, mình có thể cung
cấp trợ giúp có ích gì hay không.
“Đại sư huynh, huynh nói là tông chủ cho huynh một đoạn khí tức, bảo huynh
đi tìm người tương ứng với khí tức đó rồi xử lý, đoạn khí tức đó có thể cho ta
xem hay không?”
“Ta hành tẩu ở Tây Hành Châu rất lâu, nơi lớn nhỏ ta đều đã đi qua, những khí
tức này ta đều nhớ được, nếu có người phù hợp, ta sẽ nhận ra ngay!”
Từ Ngự mở miệng nói.
Diệp Lạc nghe thấy thế, lập tức đưa đoạn khí tức kia cho Từ Ngự cảm nhận.
Từ Ngự cảm nhận một lát, nhắm mắt trầm tư.
Khí tức này…
Có chút quen thuộc, hình như từng cảm nhận được ở đâu đó.
Ở nơi nào nhỉ.
Hắn ta có chút không nhớ rõ.
Nhưng hắn ta lại cảm nhận lại.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042441/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.