Hắn cố gắng hiển lộ thân hình, đương nhiên là vì ổn định tâm tư của đệ tử.
Chứng minh hắn đến chỗ hẹn, không sợ thánh nhân kia.
“Đệ tử cung tiễn sư tôn, chúc sư tôn chiến thắng trở về!”
Diệp Lạc nhìn thấy lưu quang, lúc này chắp tay cúi đầu.
“Đám đệ tử cung tiễn sư tôn, chúc sư tôn chiến thắng trở về!”
Đệ tử khác của Vô Đạo Tông thấy thế, cũng chắp tay cúi đầu theo, miệng la lên.
Bọn họ thấy lưu quang kia chậm rãi đi xa.
“Sư tôn đến chỗ hẹn, vậy chúng ta cũng xuất phát đi về phía tây châu đi.”
Ánh mắt Diệp Lạc kiên định, nói một câu như vậy.
“Xin nghe theo lệnh của tông chủ!”
Mọi người nhao nhao mở miệng.
“Vậy thì lập tức xuất phát, đám đệ tử ký danh thì không cần, chỉ chúng ta là
đủ.”
Diệp Lạc nói một câu như vậy.
Giọng nói vừa dừng, hắn ta hóa thành kiếm quang rời đi, bay về phía tây châu.
Nhìn thấy cảnh tượng này, đám Trương Hàn đều đứng dậy, thi triển độn thuật
rời đi.
Đương nhiên là mấy vị Đại La cũng đuổi kịp.
Đám bọn họ hóa thành từng tia lưu quang, bay về phía tây châu.
…
Cùng lúc đó, bên kia, với tốc độ của Sở Duyên, chỉ trong nháy mắt đã đi tới
biên giới Đông Thần Châu.
Càng tới gần biên giới Đông Thần Châu, hắn càng khẩn trương.
Đây chính là cuộc chiến giữa thánh nhân đấy.
Lần trước tranh đấu với một vị thánh nhân, đã khiến hắn đủ thảm, hoàn toàn
không chiếm được tiện nghi gì.
Lần này sẽ xảy ra chuyện gì, thực sự là không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042498/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.