Có thánh nhân dẫn đầu, như vậy bọn họ không cần triền đấu với Diệp Lạc này,
cũng không cần lo lắng thánh nhân sau lưng Diệp Lạc sẽ tức giận gì đó.
Toàn bộ đều có thánh nhân của bọn họ gánh vác.
Trái lại ở phía đối diện, gương mặt Diệp Lạc lập tức cứng ngắc.
Có một nói một, hắn ta cũng biết Ngọc Hư Cung có thánh nhân.
Nhưng hắn ta không cảm thấy, thánh nhân của Ngọc Hư Cung sẽ ra tay.
Dù sao thân phận khác biệt, hắn ta không định diệt đạo thống của Ngọc Hư
Cung, thánh nhân của Ngọc Hư Cung không cần thiết lấy lớn lấn nhỏ ra tay.
Ong!
Một bàn tay to bỗng nhiên từ hư không vươn ra, vươn về phía Diệp Lạc, muốn
bắt lấy hắn ta.
Đôi mắt Diệp Lạc trợn to, nâng kiếm muốn chém tới, nhưng căn bản không kịp,
chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bắt lấy, trong đầu dâng lên một ý niệm.
Chơi lớn rồi!
…
Trong lúc trời đất xoay chuyển, đợi Diệp Lạc lấy lại tinh thần lần nữa, xung
quanh hắn ta đã sớm thay đổi.
Hắn ta đi tới một điện phủ u ám, hắn ta đang ngồi trên đệm hương bồ.
Cách hắn ta không xa, một người đàn ông trung niên cũng đang ngồi.
“Ngọc Thanh thánh nhân!”
Đồng tử của Diệp Lạc co rụt lại, đương nhiên là hắn ta nhận ra người đàn ông
này.
Có thể dễ dàng di chuyển hắn ta tới đây, trong Ngọc Hư Cung chỉ có một vị này.
“Diệp tiểu hữu đừng hoảng sợ, ta không có ác ý, không cần lo lắng.”
Ngọc Thanh thánh nhân giống như biết Diệp Lạc kích động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042521/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.